Welcome, Khách Viếng Thăm.

Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hướng dẫn đọc và xem eBook. Hoặc bạn cũng có thể ghi danh để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.

Tác phẩm và dư luận Nhận xét, bình luận của nhà phê bình hay của chính bạn về tác phẩm mà mình quan tâm.

Trả lời
Old 26-10-2008, 02:51 AM   #1
produck
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 25
Xin cảm ơn: 11
Được cảm ơn 80 lần trong 17 bài
Talking Đọc "Chim vặn dây cót" xong ... sợ ma quá !

Hì, chả là tôi đang -có thể gọi là- thất nghiệp. Trước kia tôi đã từng đọc rừng Nauy, nay có thời gian rỗi nên tìm thêm "Biên niên kí chim vặn dây cót" để đọc (Hâm mộ Haruki Murakami rồi ^__^)

Suốt quãng thời gian đọc nó (khoảng 1 tuần gì đó) tôi cứ có cảm giác rờn rợn thế nào ý. Nhất là về ban đêm (tôi chủ yếu đọc nó về đêm mà).

Hôm rồi thức đọc nó đến khoảng 3h sáng, buồn ngủ quá, tôi liền đi ngủ và mơ một giấc mơ thật đáng sợ.

Chi tiết thì không rõ ra sao, nhưng đại khái là tôi mơ thấy mình và nhiều người khác cùng trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Cuối cùng tất cả đều chết, riêng mình tôi sống sót. Ngay trước khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ cảnh cuối trong mơ là mẹ tôi ngồi bên cạnh chỗ tôi nằm và nói (đại khái là) : "con là người được chọn, số phận của con đã được đinh đoạt"

Tôi mở mắt ra thì thấy mình toát hết mồ hôi. Nằm một mình trên căn gác nóng nực & u ám, tôi tự nhiên thấy có cái gì đó trong tôi rất đáng sợ, và vì nó ở ngay trong con người tôi nên không thể tránh né được. Như Murakami hay viết, "khi đến lúc , nó sẽ gõ cửa và lôi bạn đi. Bạn không thể nói rằng : hôm nay tôi bận rồi, để khi khác nhé" được.

Vung chăn ra và nằm một lúc lâu nữa, tôi mới hoàn hồn. Tôi nằm thêm chút nữa và nhớ lại đoạn tôi đang đọc dở hôm qua. Đó là đoạn, tác giả có kể một câu chuyện ngắn kì lạ và không liên quan gì đến côt truyện. Như vầy :

Một cậu bé đang đêm ngủ bỗng thấy hai người một cao gầy một lùn béo vào vườn nhà mình như ăn trộm. Hai người chôn cái gì đó dưới gốc cây trong vườn. Môt lát sau - khi hai người đi khỏi - cậu bé chạy ra đào lên xem. Mở cái bọc, cậu bé thấy một quả tim người vẫn còn đang đập. Cậu tự nhủ chỉ là một quả tim người thôi, giống như cậu đã thấy trong cuốn bách khoa toàn thư mà cậu vẫn đọc.
Về giường ngủ, cậu cảm thấy có một cậu bé khác giống hệt mình đang ngủ trên giường ở chỗ của cậu. Cậu định kéo nó ra mà không được. Rốt cục, cậu nằm dưới đất ngủ. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy mình trên giường, nhưng dường như cậu đã đã trở nên bị câm. Không hẳn, chỉ là cậu không thể nói được tiếng nào nữa.

Truyện chỉ có vậy, và quả thực lúc đọc xong tôi không có cảm giác gì rõ rệt rằng mình đang sợ. Nhưng hình như nó ám ảnh và chui vào cơ thể tôi từ lúc nào không biết.

Có thể nói Murakami đạt đến cảnh giới là kể những câu truyện rùng rợn, kỳ quặc, một cách rất tỉnh táo, thậm chí pha chút hài hước, khiến độc giả không có cảm giác gì. Nhưng chẳng lâu sau, khi ngẫm lại, tôi mới phát hiện vết khâu mà Murakami để lại sau khi thực hiện ca phẫu thuật có tiêm thuốc gây tê cho mình. Đúng vậy. Đối với tôi thì Murakami là một bác sĩ thiên tài, ông mở toang tâm thức người xem ra, bằng những vết rạch rất khéo, ông thực hiện một điều gì đó trong tâm trí chúng ta, rồi ghép nó lại như thể chưa từng có thay đổi gì. Kỳ thực, tâm trí độc giả thay đổi rất dữ dội

Sau hôm đó, tôi bỏ đọc mấy ngày. Nhưng rồi, không hiểu sao, bật máy tính lên, định chơi game gì đó cho khuây khỏa, thì tôi lại mở "Biên niên kí chim vặn dây cót ra". Thế là tôi lại đọc.

Phần sau của câu truyện, khi xuất hiện nhân vật Quế và Nhục đậu khấu, tôi nhận ra ý đồ của tác giả (không biết có đúng không). Rằng cậu bé trong câu truyện ngắn trên kia chính là Quế. Đêm đó chính là đêm mà cha cậu - chồng của Nhục đậu khấu - bị giết tại khách sạn, bị chặt thành nhiều khúc và moi hết nội tạng. Quả tim được chôn trong vườn chính là tim của cha cậu, và từ đó cậu không nói được nữa.

Nhưng nói chung, có lẽ Murakami không chủ ý dựng lên một cái gì ma quái - bắt người đọc khiếp sợ - hay là cái gì đó ly kì, hình sự về vụ án giết cha của Quế. Quả thực tôi thấy vô nghĩa khi nói quá nhiều về các tình tiết, gọi là gì nhỉ , "diễn biến vật lý" của truyện. Nếu chỉ để tóm tắt thì chỉ cần 1 trang viết cũng đủ gom hết diễn biến rồi.

Cái mà tôi lĩnh hội được sau nhiều đêm ngồi đọc là, ca phẫu thuật mà Murakami đã làm với tôi. Nói về phẫu thuật, với tài năng của mình thì Murakami là bậc thầy trong lĩnh vực tâm thức và tâm linh. Có lẽ nỗi bất an trong tôi xuất phát từ việc tôi không biết rằng Murakami đã làm gì trong tôi, và điều đó là tốt hay xấu. Cũng giống như một bệnh nhân sau một ca mổ, tỉnh dậy và biết rằng không bao giờ người ta thông báo cho mình kết quả ca mổ. Chỉ có tự bản thân mình mới biết và chiêm nghiệm nó được mà thôi.

Riêng cá nhân tôi, có lẽ tôi đã suy nghĩ khá nhiều về cuốn truyện. Nói là "ám ảnh" thì có lẽ không phải, vì xưa nay tôi rất ít khi bị ám ảnh vì bất cứ cái gì. Có lẽ do tôi từng trải. Nhưng tôi đã nghĩ.
Tôi nghĩ bằng ý thức bình thường, cái ý thức giúp tôi biết rằng một cộng một bằng hai thì ít, mà suy nghĩ bằng, có lẽ gọi là "vô thức" thì nhiều. Cái vô thức giúp tôi biết tôi có thích một người con gái hay không ấy.

Có lẽ đến hôm qua tôi mới nhận ra "Biên niên kí chim vặn dây cót" hay chính là Murakami đã làm gì với tôi.

Nó đã dẫn tôi tới một phòng thí nghiệm, nơi đó có đủ các loại tử thi, có cả người sống. Tất cả đều được mổ xẻ ra tới từng chi tiết. Tôi nhận thấy có quá nhiều từ thi : Kano Malta, Kano Creta, Nhục đậu khấu, Quế, Wataya Noboru , trung úy Mamiya, ... Mỗi người họ đều đã chết theo một cách nào đó, khác nhau. Murakami (tác giả) đã chỉ cho tôi thấy họ chết như thế nào, đột ngột hay từ từ, với những hoàn cảnh lúc mờ ảo, lúc hết sức rõ ràng. Không một lời nào của Murakami nói rằng "đừng có mà chết như thế", nhưng những lưỡi dao phẫu thuật của ông đưa qua đưa lại trên những vết thương đã ngầm cảnh cáo tôi điều đó.

May quá, còn có 4 người đang sống trong đó. Kasahara May và ông chủ hiệu giặt là, hai người sống rất vui vẻ với sức sống tràn đầy. Taru Okoda cũng sống nhưng bị dính khá nhiều vết thường, nhưng anh sống qủa cảm, và có thể nói anh mới là người mạnh mẽ nhất trong truyện. Không phải thế thì anh không thể đủ sức cứu nổi một Kimuko đang hấp hối bên bờ vực cái chết vì bị lây căn bệnh từ người anh trai - hay đúng hơn là căn bệnh di truyền của nhà Noboru - của xã hội Nhật.

Rất may là, Murakami đã dừng chiếc xe lao với vận tốc cực lớn vào cuối truyện, khi ông đã không để nhân vật chính Toru Okoda chết dưới giếng. Cũng như ông đã để Okoda có một cuộc trò chuyện với May. Cuộc trò chuyện đó đúng là ngọn lửa ấm áp cuối đường hầm ảm đạm và lạnh lẽo. Nếu không thì có lẽ tôi, hay các độc giả của "Biên niên ký chim vặn dây cót" sẽ bị ám ảnh cho đến chết mất, có khi có người còn bị hoảng loạn.

Vậy là, tôi đã đọc xong "Biên niên ký chim vặn dây cót". Cái tên kì lạ của nó có lẽ sẽ khiến tôi và rất nhiều người nhớ nó suốt đời. Nói ra một vài dòng cảm xúc của mình, có lẽ chằng ai hiểu tôi viết cái gì, hoặc cũng chỉ hiểu mang máng. Chẳng sao cả. Đây là thời đại công nghệ. Chỉ cần có cái máy tính, tôi có thể kết nối với cả thế giới. (Không như cái máy của anh chàng trong truyện, muốn chat với vợ cũng phải cần có mật khẩu, dài dòng phức tạp! ^__^)

Chỉ cần , tôi đừng để cho cái tâm của tôi sâu và tối như cái giếng trong truyện, khi đó, bất cứ ai trong số bạn bè của tôi có thể chui xuống đó mà ... quậy.

--------------------------------

Hiện giờ tôi vẫn còn thỉnh thoảng ngẫm nghĩ về cuốn truyện này, nói chung để hiểu nó không phải một vài ngày là hiểu hết. Càng không nên vột rút ra một vài "bài học" gì từ trong này và nói rằng: "thấy chưa, từ nay chúng ta phải sống thế này, thế nọ...". Xã hội Nhật khác xa xã hội Việt Nam. Tôi nghĩ những tình huống mà Murakami nói, xét về mức độ điển hình của nó thì ở VN khó có thể xảy ra, mà ở Nhật cũng có lẽ không thể xảy ra thường ngày. Tôi chỉ muốn coi nó như những cái xảy ra trong một phòng thí nghiệm nào đó, thỉnh thoảng thì ngẫm nghĩ xem thí nghiệm đó có ý nghĩa gì, chứng minh điều gì và bác bỏ điều gì.

Đến đây tôi xin nói một chút về cái mà một số người gọi là chất "hư ảo" và "kì bí" trong câu truyện. Theo cá nhân tôi, tôi cho đó là những bức tường, hành lang giúp Murakami xây nên khu thí nghiệm của ông. Rõ ràng để đi từ phòng thí nghiệm của hiện tại, đến quá khứ, Murakami cần một cái hành lang. Nhưng nếu cứ mô tả quá kĩ cái hành lang ấy, chỉ khiến độc giả chú ý tới cái hành lang mà quên đi, hoặc mất tập trung vào căn phòng thí nghiệm. Mô tả nó một cách kỳ lạ và hư ảo, điều đó có rất nhiều tác dụng.
Nó vừa giúp câu truyện tăng độ hấp dẫn (vì mới mẻ), khơi gợi cả trí tò mò và tưởng tượng của độc giả (vì nó lạ lẫm), khắc sâu vào tâm trí độc giả, lại giúp nâng câu truyện lên một tầm cao khái quát của hình tượng, thoát khỏi những vụn vặt của chi tiết. Tôi nhận thấy Murakami có cả một sự khổ công khi chọn lựa các hình tượng trong câu truyện của mình. Sao nó cứ phải là cái giếng, là một con chim lạ hoắc, là con mèo, là bức tượng con chim bằng đá..vv...mà không phải cái khác?

Hic, bây giờ đã gần 3h, lại một đêm thức "gần trắng". Thôi, các bạn đọc và hiểu tôi viết cái gì thì tôi thực sự cảm thấy vui. Và mong mỗi người đọc bài này hãy để lại cho tôi một reply nhé (Tôi rất hạnh phúc nếu các bạn làm vậy)

Cảm ơn đã chui xuống cái giếng của tôi.
Oáp (ngáp)
produck vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn
Old 26-10-2008, 03:18 AM   #2
tuanloser
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 27
Xin cảm ơn: 27
Được cảm ơn 61 lần trong 17 bài
Default

Bạn nói bạn là người từng trải,vẫn chưa đủ đâu bạn ạ
tuanloser vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
pipi_pipi (29-03-2013), produck (26-10-2008)
Old 26-10-2008, 03:36 AM   #3
produck
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 25
Xin cảm ơn: 11
Được cảm ơn 80 lần trong 17 bài
Default

Trích:
Nguyên văn của tuanloser View Post
Bạn nói bạn là người từng trải,vẫn chưa đủ đâu bạn ạ
Đủ để làm gì vậy bạn ? Tôi đã nói tôi từng trải là chỉ đủ để không bị ám ảnh bởi cuốn truyện thôi....
produck vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-10-2008, 09:00 PM   #4
google
Thành viên mới
 
google's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Bài gởi: 15
Xin cảm ơn: 38
Được cảm ơn 1,309 lần trong 9 bài
Default

Mấy lần định mua đọc cuốn này ... thấy bạn viết vậy ... nên thôi.
Bạn viết cũng hay nhỉ, thật đấy
__________________
>>>Đường dù ngắn, không đi không đến<<<
google vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 30-10-2008, 03:40 PM   #5
tuanloser
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 27
Xin cảm ơn: 27
Được cảm ơn 61 lần trong 17 bài
Default

Bạn nói là bạn không bị ám ảnh,nhưng tôi đọc và thấy rằng bạn đã và đang bị ám ảnh đấy.Khi đọc truyện này tôi cũng bị ám ảnh nhưng đọc xong tôi chỉ muốn del ngay và quên ngay nó.Thực sự tôi nghĩ giọng văn và nghệ thuật thu hút của tác giả rất hay,cuốn hút không ngờ.Nhưng thất vọng riêng của tôi là về nội dung của truyện.Đây là vấn đề sở thích thôi nên tôi nghĩ mỗi người khi đọc 1 cái gì đó đều tự tìm cho mình trong tác phẩm 1 giá trị khác nhau.Với tôi,nhân vật chính là người có thể nói là cực kì yếu đuối và tầm thường,bạn nói là mạnh mẽ thì tôi không đồng ý.Hãy xem anh ta làm gì khi hạnh phúc của mình bị tan nát.Anh ta tìm 1 cai giếng sâu,tạo thành thế giới của anh ta.Nhưng vẫn chưa đủ,anh ta phải đem theo xuống 1 chiếc gậy từ thế giới thực để loạng choạng bước vào thế giới ảo.Và từ đó anh ta ảo hóa bản thân mình.Trong thế giới tâm linh của chúng ta,những thứ tạo nên cuộc sống thật của chúng ta không có giả trị gì hết,nó chỉ là cái vỏ.Và muốn chống chịu tồn tại ở cái xã hội hiện đại này cái vỏ của ta phải càng lúc càng dày,càng che lấp cái lõi của bản thân mình.Cho nên khi tác giả đưa những con người thành đạt nhất của xã hội đến với 1 người yếu đuối tầm thường,xin được trở về với cái lõi của mình đã trống rỗng,tôi nghĩ đó là điều mà tác giả muốn nói.
Nói thêm 1 chút về hình tượng cái giếng.Với người Nhật họ coi 2 yếu tố quan trọng cấu thành nên con người la Nước và Gỗ.Người ta không còn nước ám chỉ đến bên trong anh,anh không còn linh hồn,hạnh phúc của anh rút đi.
Quay trở lại với nội dung của câu truyện,tôi không vừa lòng với kết thúc của nó vì nó quá ảo,quá yếu đuối đến mức thảm hại.Bạn có gia đình hạnh phúc và không lo toan,1 ngày nào đó nó tan vỡ vì 1 ai đó,bạn không thể ngồi đó mà mơ đến việc mình làm gì với họ.Bạn có 1 tuổi thơ bị lạm dụng,ban không thể kiểm soát hành động theo lý trí,bạn có thể giết người làm hại bạn trong quá khứ nhưng không thể chối bỏ rằng chính bạn đã tự tay phá hỏng tất cả ở hiện tại.Xin đừng nói đến chuyện tha thứ ở đây vội,1 người chỉ nên được tha thứ khi bản thân người đó đáng được tha thứ và có thể tha thứ cho chính mình đã.Tôi luôn cho rằng sống trên đời luôn nên có đam mê,những nhân vật tôi thấy ở đây không có đam mê,không có mục đích rõ ràng.Những người như thế luôn bị luẩn quẩn với tình yêu và tính dục,bản thân không có khả năng tạo ra hanh phúc cho mình và người thân.Họ đơn giản,không thể và không nên tồn tại.
Tôi nghĩ tác giả có thể trở nên vĩ đại,nhưng có lẽ chưa đến lúc.
tuanloser vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn
Old 02-11-2008, 12:53 AM   #6
produck
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 25
Xin cảm ơn: 11
Được cảm ơn 80 lần trong 17 bài
Default

Hi, có thể bạn đúng. Nhưng mà tôi thấy mình đọc nó được khoảng 1 tuần rồi, giờ chẳng nghĩ ngợi gì về nó nữa. Tôi cũng phải sống chứ thì giờ đâu ngồi ngẫm nghĩ ba cái xa xôi như thế được. (Hiện giờ tui đang làm thêm tự do- kiểu freelancer ý- đang vướng 2 cái hợp đồng phải làm gấp cho kịp )

Hôm qua mưa như trút nước,mất điện, máy tính vứt xó, chẳng làm ăn gì được. Cả nhà tối om (có lẽ tối bằng cái giếng trong truyện), mà tui chẳng nghĩ ngợi gì hết, chẳng sợ gì hết. Bạn nói tui bị ám ảnh có lẽ đúng, nhưng chắc là chỉ khi tôi vừa mới đọc truyện xong, hoặc khi nào tui thật yếu đuối thôi. Bây giờ tôi sống khỏe re. Tự nhiên còn thấy mình hiểu được ông tác giả đôi chút nữa... (Chính vì hiểu nên tôi nghĩ là mình không thấy sợ hay ám ảnh gì hết)

Chuyện bạn nói là anh chàng nhân vật chính yếu đuối và tầm thường, tôi có kiến giải khác. Chuyện tại sao hạnh phúc của anh ta bị tan vỡ, anh ta không làm gì mà lại chui xuống cái giếng thật sâu, rồi còn mang theo cái gậy bóng chày? Tôi không cho rằng anh ta tạo ra một thế giới khác của mình và trốn trong đó.

Theo tôi hiểu, truyện mặc định thừa nhận sự giao tiếp về tâm linh của con người, vượt lên trên những giới hạn vật lý hay khoa học. Toru chui xuống giếng là đang cố tìm lại cái bí ẩn sâu xa mà vợ anh vẫn giấu, hoặc không có cách gì thể hiện nó ra được. Hẳn nhiên là hai người đã sống chung với nhau nhiều năm thì cái bí ẩn đó sẽ được "ám" đôi chút vào chính anh, mà anh cần một nơi thích hợp để nhận ra nó, để lôi nó ra và tiêu diệt nó.

Tôi rất thích hình tượng căn phòng tối om trong khách sạn, nơi đó có một người con gái bí ẩn mà Toru đang tìm kiếm. Nó rất hình tượng và nhiều ý nghĩa, nhất là lúc cuối truyện, khi Toru dám khẳng định đó là Kumikol và cứu nàng ra. Khoảnh khắc đó đẹp và ấm áp như một câu truyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa. Tôi nói rằng Toru mạnh vì anh đã dám đứng lại chiến đấu với một cái mà thậm chí anh chưa biết là cái gì, đang giam hãm và đe dọa người con gái anh yêu. Nên tôi nghĩ Toru tầm thường thì có thể, nhưng yếu đuối thì không.

Hình tượng đó cũng gợi cho tôi một câu hỏi rất hay : tôi đã thực sự hiểu những người thân yêu nhất của mình? Tôi có sẵn sàng đi vào nơi tối tăm nhất của thế giới để hiểu họ và cứu vớt tâm hồn họ?

Nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta sống hời hợt và vô cảm- như bạn nói - như những cái vỏ gỗ dày vậy. Trong truyện tôi thấy Toru dám sống thật với bản thân. Anh ta sống với cái lõi của mình, và anh ta nhận ra rằng Kumikol cũng rất muốn sống như vậy, mà không thể. Anh ta luôn muốn tìm cách giúp vợ thoát ra khỏi cái vỏ bọc đang giam hãm cô, và anh đã thành công.

Quanh vợ chồng Toru, tôi thấy rất nhiều con người cũng đang sống với cái vỏ bọc của mình, rất ít người nhận ra nó, hoặc cố gắng thoát khỏi nó, hoặc muốn thoát nhưng bất lực. Tác giả đã đưa ra một hình tượng rất hay, đại khái rằng mỗi con người chúng ta chỉ như một cái ống cho những sự kiện chảy qua, hầu như chúng ta chẳng biết thực chất mình là cái gì trong những dòng chảy bất tận của cuộc sống. Chỉ có cách sống thật và sống với chính mình, chúng ta mới trụ vững để không bị những dòng chảy đó cuốn đi.

Bạn thử nhìn câu truyện trên quan niệm của tôi xem nhé. Hãy nghĩ rằng toàn bộ câu truyện là một vở múa rối, trong đó có một con rối là người, đó chính là Toru, anh ta đang cố gắng giúp một con rối khác là vợ mình trở thành người giống mình. Để làm điều đó, anh ta cần đánh bại tên ác ma là Wataya Noboru. Cuối truyện, anh đã thành công. Chỉ thiếu mỗi chi tiết là, hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời
produck vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
hoanga1 (02-05-2012), me here (22-06-2009)
Old 02-11-2008, 10:50 AM   #7
trieu_van_vn
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 4
Xin cảm ơn: 27
Thanked 1 Time in 1 Post
Default

Hix mình đọc truyện này chẳng hiểu gì hết, mặc dù rất thích Rừng Nauy nhưng đọc tới truyện này thấy mờ mịt sao đó, có lẽ chưa đủ trãi nghiệm chăng??
trieu_van_vn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-11-2008, 11:49 AM   #8
thuhongphuong
Học sinh
 
thuhongphuong's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 64
Xin cảm ơn: 258
Được cảm ơn 2,570 lần trong 38 bài
Default

Trích:
Nguyên văn của tuanloser View Post
Với tôi,nhân vật chính là người có thể nói là cực kì yếu đuối và tầm thường,bạn nói là mạnh mẽ thì tôi không đồng ý.Hãy xem anh ta làm gì khi hạnh phúc của mình bị tan nát.
Nhân vật chính là người có thể nói là cực kì yếu đuối và tầm thường!!? Nếu bạn cho anh ta là người yếu đuối, hãy xem lại cách anh ta đối phó lại với gia đình nhà vợ khi họ muốn anh ký vào đơn ly dị, hãy xem lại cách mà anh ta đối đầu với người anh vợ, và tình yêu mãnh liệt và niềm tin sắt đá của anh ấy đối với người vợ, mặc dù biết là vợ đã phản bội mình. Anh ta tìm hiểu lý do chứ không phải là người phán xét, liệu có phải ai trong chúng ta cũng làm như vậy được không.
Và cuối cùng bạn hãy xem lại đoạn cuối và đoạn đối thoại ở trong căn phòng 208: dù thế nào đi nữa anh ấy vẫn luôn tin vào bản chất tốt đẹp trong con người của vợ mình.

Cô ta không nói gì một lát. Cô nâng ly lên nhấp một ngụm whisky nữa, rồi bảo:
– Em không biết. Nhưng nếu anh đã nghĩ vậy thì chắc là đúng. Có thể em đúng là Kumiko thật. Nhưng em không chắc lắm. Thành thử… nếu quả thật… em đúng là Kumiko thực… thì hẳn em có thể nói với anh bằng giọng của Kumiko… Đúng không? Nếu vậy thì sẽ hơi rối một chút. Không sao chứ?
– Không sao cả, – tôi nói. Lại một lần nữa, giọng tôi như mất đi phần nào bình tĩnh và một cảm thức về thực tại.
Cô hắng giọng trong bóng tối.
– Thì đây, thử xem. Em không biết liệu có được không. – Cô lại bật cười khẽ. – Có dễ đâu mà. Anh có vội không? Anh nán lại ở đây một chút được không?
– Tôi không biết nữa, – tôi nói.
– Đợi một chút thôi. Xin lỗi. E hèm… Em xong ngay đây, bây giờ thôi.
Tôi đợi.
– Vậy là, anh đến đây để tìm em. Anh muốn gặp em, phải không? – giọng nghiêm trang của Kumiko vang lên trong bóng tối.
Đã lâu, từ buổi sáng mùa hè kia, khi tôi kéo khóa áo cho Kumiko, tôi không được nghe giọng nói của nàng. Lúc ấy nàng xức một thứ nước hoa mới ở sau tai, nước hoa của kẻ nào khác tặng. Hôm ấy nàng bỏ nhà đi và không bao giờ trở về. Dù cái giọng vang lên trong bóng tối kia là giọng thực hay giọng giả, nó đưa tôi quay lại buổi sáng đó trong một khoảnh khắc. Tôi ngửi thấy được mùi nước hoa, thấy được làn da trắng của lưng Kumiko. Khoảnh khắc đó đặc sệt và nặng trĩu trong bóng tối – có lẽ đặc và nặng hơn là trong thực tại. Tôi siết chặt chiếc mũ trong hai bàn tay.
– Nói đúng ra, anh không đến đây để gặp em. Anh đến là để đưa em về, – tôi nói.
Cô khẽ thở dài trong bóng tối.
– Sao anh lại tha thiết muốn đưa em về như vậy chứ?
– Bởi vì anh yêu em, – tôi nói. – Và anh biết em cũng yêu anh, em cần anh.
– Anh có vẻ tự tin quá nhỉ, – Kumiko – hay giọng của Kumiko – nói. Không có vẻ gì là chế giễu trong giọng của nàng. Nhưng trong giọng đó cũng chẳng có gì là ấm áp.


Mình không nghĩ anh ta là người tầm thường. Anh ta có thể là người bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường.

Trích:
Nguyên văn của tuanloser View Post
Quay trở lại với nội dung của câu truyện,tôi không vừa lòng với kết thúc của nó vì nó quá ảo,quá yếu đuối đến mức thảm hại.Bạn có gia đình hạnh phúc và không lo toan,1 ngày nào đó nó tan vỡ vì 1 ai đó,bạn không thể ngồi đó mà mơ đến việc mình làm gì với họ.
Bạn nên hiểu theo nghĩa ẩn dụ thì hơn. Đấy chỉ đơn thuần là niềm tin của nhân vật chính. Vậy thôi.

Trích:
Nguyên văn của tuanloser View Post
Tôi luôn cho rằng sống trên đời luôn nên có đam mê,những nhân vật tôi thấy ở đây không có đam mê,không có mục đích rõ ràng.Những người như thế luôn bị luẩn quẩn với tình yêu và tính dục,bản thân không có khả năng tạo ra hanh phúc cho mình và người thân.Họ đơn giản,không thể và không nên tồn tại.
Thật là nực cười, bạn là ai mà dám phán xét người nào có thể tồn tại, người nào không? Bạn là ai mà dám nói người này nên thế này, người này nên thế nọ? Tôi thì thấy những nhân vật trong truyện phần lớn là những người dũng cảm và trung thực. Họ bị chi phối bởi tình yêu, tình dục và quá khứ, họ không có mục đích rõ ràng, họ không đồng cảm với những người xung quanh, vì họ là con người bình thường. Họ tìm đến Chim vặn dây cót để chia sẻ nỗi lòng của mình. Họ dám sống thật với bản thân và sẵn sàng thừa nhận những khuyết điểm của mình. Theo tôi, họ đáng quý và đáng trân trọng hơn rất nhiều những kẻ giả dối, tầm thường và hời hợt!
Và nếu bạn cho họ là những người không có đam mê, hay đọc lại "Biên niên ký Chim vặn dây cót" với một tấm lòng cởi mở hơn! Cảm ơn bạn!

thay đổi nội dung bởi: thuhongphuong, 02-11-2008 lúc 11:57 AM
thuhongphuong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn
Old 03-11-2008, 05:58 AM   #9
tuanloser
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 27
Xin cảm ơn: 27
Được cảm ơn 61 lần trong 17 bài
Default

Bạn không cần gay gắt như vậy,tôi đọc như bạn và tôi có quyền phát xét theo ý kiến của tôi.Tôi đã nói rồi, chúng ta vốn là người đi tìm những thứ khác nhau trong cuộc sống,đương nhiên tìm thấy gì trong cuốn sách này nó cũng sẽ khác nhau.Nhất là kiểu truyện mang tính đa nghĩa gây nhiều ý kiến trái ngược.Tôi đọc sách luôn chăm chú nên chỉ đọc 1 lần thôi,trong khi đọc truyện này nó cũng ám ảnh tôi và khi kết thúc tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ,để tìm hiểu xem tại sao đọc xong truyện này tôi có 1 nỗi sợ hãi rất mạnh.Tóm lại là bạn nên chấp nhận rằng cùng 1 nội dung có người khác nghĩ khác như bạn,thậm chí rất khác,chứ không phải là người ta đọc có kĩ không hay phải đọc thế nào mới đúng.Chưa có ai dạy được ai điều ấy cả.
Còn ngoài ra tôi chỉ muốn nói lên chút cảm nhận của tôi về nội dung truyện thôi.Bạn produck cũng không hiểu ý tôi rồi,tôi nhấn mạnh rằng thế giới nhân sinh quan của người Nhật vốn là Nước và Gỗ là 2 nguyên tố cấu tạo nên người.(Bạn nào nghi ngờ có thể đọc lại cuốn Geisha's memory).Ý tôi là với tác giả thì người ta có vỏ và có lõi cả.Lớp vỏ của bạn nó là cuộc sống thực,nó là thành công,tài năng,và tất cả những gì tồn tại trong cuộc sống thực,tôi nhấn mạnh là nó gồm cả những gì bạn đang cố gắng làm trong cuộc sống thực nhé.Còn phần lõi là hạnh phúc,là linh hồn của người ta.Nhân vật chính phi thường của bạn thuhongphuong là người không có lớp vỏ đẹp,mà anh ta cũng chẳng quan tâm,đơn giản là hạnh phúc vô lo vô nghĩ,chăm lo cho tổ ấm và yêu vợ.Tóm lại là bình thường.Tôi nghĩ đa phần đàn ông đều sẽ phải đợi vợ nói trực tiếp chứ không ai lại li dị cái kiểu mập mờ thế cả.Cho nên cái này cũng bình thường,chả lấy làm tự hào mà nói thì tôi cũng chả dại người khác bảo kí là kí.Còn vợ chồng sống 5 năm trời hạnh phúc,đùng 1 cái như thế thì chả ai là không ngồi nghĩ có phải lỗi tại mình không,tại sao vvvvv.Cho nên bạn không cần phải xúc động với cái động cơ ấy như thế,tôi cam đoan 90% đàn ông bình thường đều làm thế cả,nếu ở vào cái trường hợp này.Nhưng mà bạn tin không ? tôi chắc chắn chỉ 1% chọn cái cách chui xuống 1 chỗ nào đấy và tưởng tượng đến lúc hết chuyện đâu.Tôi chỉ thấy đơn giản là anh ta có 1 khả năng ngoại cảm thiên phú.Nhưng mà ai cũng như anh ta thì 99% trên đời này chả cứu được vợ theo cái kiểu ấy đâu.
Cho nên tôi suýt phì cười khi bạn bảo tôi phải hiểu theo nghĩa ẩn dụ,thế thì ai cũng phải sống bằng niềm tin thế hả bạn ? Đối mặt với thực tế cay đắng bằng niềm tin tự mình nhào nặn ra không có 1 cơ sở gì phải không ? Thế thì tuổi thơ và cuộc đời của Kumiko có phải là 1 phép ẩn dụ không ? Bạn thấy cứu vãn thực tế bằng 1 niềm tin hay 1 phép ẩn dụ là hợp lí phải không ?
Người ta khi gặp hoàn cảnh tương tự có thể làm nhiều điều thực tế hơn,và trong chính cuộc sống hàng ngày tôi đã gặp chuyện khá tương tự.Và tôi chắc chắn là giải quyết kiểu anh Toru này thì xã hội người ta đào giếng và đào mồ nhiều hơn xây nhà.
Vấn đề này có lẽ cũng chẳng cần phải tranh luận nhiều vì có lẽ bạn là người tìm kiếm trong truyện này 1 niềm tin vào con người,vào sự vị tha và nhiều thứ khác gần như vậy.Tôi không thấy trong này có cái " dám sống thật với bản thân và thừa nhận khuyết điểm của mình" mà cũng không có cái "giả dối,tầm thường,hời hợt ".Sách vở quá,không phải ai thành công,có quyền lực,tham vọng cũng đều bệnh hoạn làm hại bản thân và người khác đâu bạn ạ.Tôi cũng chẳng thích cách tác giả mô tả cuốn sách và quá trình thành công của anh trai Kumiko,1 người "sống thật với bản thân,thừa nhận khuyết điểm " thì không nên coi những thành tựu và khám phá mới của xã hội là thứ "giả dối",thành công của người khác là "tầm thường,hời hợt".Quan điểm đấy hiện nay đang là mốt để người khác nhìn từ dưới lên người khác trong xã hội.
Tóm lại tôi không muốn đọc truyện của Haruki nữa nếu cứ viết kiểu này,không tốt cho tôi,cũng chẳng tốt cho những người chưa đủ trải nghiệm,cũng không rút ra được gì để sống tốt hơn cả.Chúc bạn vui,cám ơn bạn đã dày công làm ebook này.
tuanloser vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
Hiện/Ẩn danh sách thành viên đã cám ơn
Old 03-11-2008, 07:55 AM   #10
ruly_xxx
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Oct 2006
Bài gởi: 12
Xin cảm ơn: 103
Được cảm ơn 6 lần trong 4 bài
Default

Tôi cứ có cảm giác truyện của Haruki mà viết quá đi một chút thì sẽ mang màu sắc ...bệnh hoạn, nhưng ông này thì quá giỏi, đi thăng bằng trên ranh giới ấy và không hề "lấn chiếm" gì cả, tất nhiên đây chỉ là cảm giác cá nhân. Đọc truyện Haruki, theo tôi, rất hay, cuốn hút nhưng hơi...mệt cái đầu vì phải suy ngẫm nhiều, không thích hợp phục vụ mục đích giải trí, mát-xa thư giãn, mà đã là suy ngẫm thì từng người có cảm giác khác nhau, bàn cãi có đến cung trăng cũng không hết chuyện. Tóm lại, khi nào cảm thấy sẵn sàng "chiến đấu" (suy tư chẳng hạn) thì tôi đọc truyện của Haruki, còn những điều suy ngẫm thì tôi giữ lại cho riêng bản thân. Nói thế, không có nghĩa nói ra thì không tốt, ngược lại tôi rất đồng cảm với vài ý của bạn Produck và thuhongphuong. Xin cảm ơn các bạn đã up lên "Chim vặn dây cót", cảm ơn thuvien-ebook.
ruly_xxx vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Các thành viên gửi lời cảm ơn đến bài viết hữu ích này:
love_westman (10-05-2012), zombie294 (18-12-2011)

Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ GMT. Giờ hiện tại là 01:29 AM.



vBulletin Optimisation by vB Optimise.